Friday, February 1, 2013

tình yêu online - chương 13

Nếu cho đánh nhau tay đôi với tên biến thái đó thì tôi còn có cơ hội, vì hồi nhỏ tôi có học lỏm võ bên nhà chú hàng xóm rồi. Nhưng nếu đông như thế mà lại còn có vũ khí thì tôi chết chắc.

- Này mấy cháu, việc ở đây không liên can đến mấy cháu. Về đi! – Bác gái vòng tay sau lưng tôi, rồi nói nhỏ vào tai tôi. – Cháu đừng sợ.

Tuy vậy, tôi vẫn thấy run. Mồ hôi túa ra từ bàn tay tôi, ướt hết cả vầng trán và vầng thái dương của tôi. Dù biết tôi đang đứng trước một con cọp cái, nhưng tôi vẫn bước về phía trước nói dõng dạc với chị ta:

- Chị đừng có ỷ đông ăn hiếp ít. Có giỏi thì đánh tay đôi với tôi nè. Chị sợ tôi nên mới kêu nhiều người đến như vậy đúng không? Đồ xúc phạm những người đồng tính.


Cả đám đông, bọn du côn và cả chị ta, đều tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên. Tôi cũng không biết mình kiếm sự cam đảm đó ở đâu ra và ai đã âm thầm giúp tôi nữa. Tôi liếc mắt về mấy người đang tò mò đứng nhìn, cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng họ phớt lờ đi ánh mắt ấy của tôi, họ chỉ đứng, nhìn, chỉ trỏ và bàn tán.

Thằng nhóc tóc đỏ có vẻ điên tiết lắm rồi, quai hàm nó bạnh lại và nó giơ dao lên. Ba bốn người chạy đến.

Lúc đó, tôi nhắm tịt mắt lại, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của ...
.
.
.
Vĩnh – Khang!

Một tia máu bắn lên người tôi. Đỏ sẫm, tanh tưởi.

Ío

Tiếng xe của công an tới làm tôi sực tỉnh.

Đó là tất cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi đang đứng cùng với bác gái và thằng tóc đỏ vẫn chưa động thủ. Giống như tôi đang quay ngược thời gian vậy. Và người chạy ra cứu tôi, tôi cảm giác người cứu tôi đó là Vĩnh Khang, một lần nữa.

Chỉ vài phút sau, đám người hiếu kỳ và bọn du côn đều bị giải tán. Trước khi chị ta bỏ đi, chị ta có nhắn một câu với tôi khiến tôi ớn lạnh:

- Hãy đợi đấy, chị sẽ bắt cô em ói ra 2000 đô cho chị.

Chị ta vừa nói xong là tôi thấy rùng mình, thấy lạnh cả sống lưng. Ý chị ta là gì nhỉ? Trả thù tôi à? Hay bắt tôi phải trả 2000 đô cho chị ta? Chắc là cả hai.

Nhưng mà chị ta trả thù tôi bằng cách nào trong khi tôi và chị ta chỉ là người dưng? Chị ta không hề biết tên tôi, địa chỉ nhà, không biết bất cứ một thông tin cá nhân nào của tôi mà.

Chợt, tôi nghĩ đến viễn cảnh lúc nãy. Đáng sợ thật.

Tôi trèo lên xe và cầm hai túi thức ăn ném vào giỏ, nhanh chân đạp xe về trong lo lắng.

Không biết tụi nó “thịt” tôi thế nào đây?

Để cho chắc ăn, tôi chọn con đường tắt. Nó ngắn hơn đồng nghĩa với việc ít người hơn. Nói thẳng ra là dọc con đường ấy không hề có bóng dáng của bất kỳ ngôi nhà nào.

Ở đó chỉ toàn cây cỏ mà thôi.

Không biết sao hôm nay tôi xui xẻo cực kỳ vậy nhỉ? Hết gặp chuyện nọ đến gặp chuyện kia làm tôi rối tung rối mù lên. Hay là số tôi định sẵn là phải bị sao chổi, sao phù thủy làm cho đen thui luôn nhỉ?

Hix! Tôi dừng xe ngay đầu con đường. Nó vắng tanh, nhiều bụi rậm cao tới đầu người, trông rất hẻo lánh. Tôi nuốt khan, thầm mong sao tụi kia không biết con đường này vì tôi biết cách duy nhất để bọn nó trả thù tôi là đón đường tôi ngay hôm nay.

Tôi đánh liều, đạp xe đi. Tim tôi đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Trên con đường này, toàn là cỏ. Duy nhất chỉ có con đường mòn đi tới xóm nhà tôi. Tôi chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà thôi. Sợ lắm!

Khoảng vài ba phút sau, tôi thấy thấp thoáng những mái nhà đằng sau đám cây um tùm. Trời chuyển xám xịt, có vẻ như sắp mưa. Đường càng tối. Tôi quay bánh xe đạp nhanh hơn, lòng vui mừng khôn xiết. Thế là thoát khỏi bọn du côn cùng tên biến thái kia rồi.


YEAH!

Nhưng ông trời vẫn chưa cho tôi thoát khỏi số đen. Từ đằng sau, tôi nghe có tiếng xe dồn dập chạy tới. Tiếng xe càng ngày càng to giống như tiếng tim tôi đập mỗi lúc càng nhanh có thể sánh kịp với vận tốc ánh sáng đó. Chẳng lẽ là chúng sao?

Tôi xanh mặt ngoái đầu lại nhìn.

Đời mày thế là hết Thảo An ơi! Đúng là chúng nó rồi.

Cái đám tóc xanh tóc đỏ đang phóng xe đến chỗ tôi. Chúng la hét vui mừng như tìm được người thân mất tích sau bao nhiêu năm thất lạc vậy. Chúng vui mừng bao nhiêu thì tôi sợ hãi bấy nhiêu. Tôi cố đạp, cố quay bàn đạp thật nhanh, thật nhanh để về nhà. Chỉ cần tới đầu xóm thôi, là xong, mọi chuyện xong.

Chân tôi rã rời, không sao nhấc lên nổi nữa. Xe đạp thì làm sao nhanh bằng xe máy. Tôi lại bị chúng bắt lần nữa.

- Thả tao ra! Đồ khốn!– Tôi hét lên với thằng tóc xanh mặt có cái ve chó to đùng, đen thui.

- Con chó. Mày có biết mày đang to mồm với ai không? – Con bé mặc đồ hở hang như cái bang cầm lấy tóc tôi kéo mạnh xuống, đau điếng.

- Con kia, thả tóc tao ra! Đừng làm trò hèn hạ nữa! – Tôi quay đầu về phía sau, ngay lập tức tôi vung tay tát con nhỏ kia một cái.

Con nhỏ đỏ mắt nhìn tôi đầy mang dại, răng nó nghiến chặt. Nó giơ tay và…

Chát!

Một cái tát như trời giáng vào giữa mặt tôi, làm tôi xay xẩm mặt mày. Có khi gãy hai cái răng rồi ấy chứ. Công nhận tay con nhỏ hở hang này cứng ra phết.

- Đừng có ỉ đông ăn hiếp ít. Tụi bay nên làm gì có ích cho xã hội thì hơn.

Tôi biết tôi không thể chạy khỏi bọn chúng. Bọn nó đã bao vây tứ phía, đến con muỗi cũng không lọt qua. Tôi thở dốc. Cả người co lại, bủn rủn tưởng chừng không đứng vững nhưng tôi vẫn không cầu xin bọn chúng tha mạng. Chịu lép vế bọn chúng là nhục nhã. Tôi thà bảo vệ danh dự tôi còn hơn là chịu thua bọn chúng. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng.

Tay tôi sờ vào trong túi, thử xem có mang điện thoại đi theo không. Khỉ thật! Đúng lúc cần thì lại không mang theo. Giờ thì không biết gọi ai cứu viện nữa đây. Thôi thì một sống một chết vậy. Mắt tôi sắc lại, mặt tôi dãn ra.

Đường cùng rồi.

Liều vậy

- Bọn mày làm vậy không biết nhục à? – Tôi nói, nhếch môi bên trái lên cười mỉa. – Lũ cặn bã.

Nghe tôi khích như vậy bọn chúng tức lắm. Năm sáu thằng con trai vung gậy lên. Tôi đã sẵn sàng chịu đau đớn rồi. Nhưng chân tôi không trụ nổi được nữa, tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Mím môi.

Và. Trong đầu tôi có một tiếng hét… của tôi

Vĩnh Khang!!!!

Sau đó là một loạt tiếng động lạ. Nghe như tiếng gậy đánh vào bao thịt nghe rất …. Khiếp. Không phải đánh vào tôi, mà là một người khác. Tôi hé mắt ra.

- Vĩnh Khang?

( Đã bảo rồi mà, tên này linh lắm. Gọi là tới)

Vĩnh Khang đang giơ một tay lên đỡ lấy cây gậy, một tay túm áo tên du côn. Hắn nhìn xuống tôi:

- Chạy đi!

- Nhưng tôi không thể để anh ở đây được. Anh chết với bọn nó mất! – Tôi đứng dậy, luống cuống không biết làm thế nào? Nếu chạy đi gọi người giúp đỡ thì khá xa, hắn ta có một mình không biết có đánh nổi cho đến khi tôi gọi người đến không nữa. Bọn chúng có cả vũ khí giết người. Còn, tôi đứng ở đây có giúp gì được cho hắn đâu.


Nhưng tôi vẫn không thể đứng nhìn hắn ta bị thương được. Tôi nhặt một cành cây to dưới đất, phang mạnh vào gáy của tên khia, tên đó ngã lăn ra. Đám con gái thấy vậy bu lại tôi một đống. Đứa túm tóc, đứa giữ tay. Mấy võ mèo cào này thì làm gì được tôi chứ.

Tôi cầm cây phang vào hông của đứa kia. Luồn tay, tát con nhỏ bên phải một cái.

- Thằng khốn! – Một tiếng hét vang lên từ phía trước tôi. Gã có mái tóc highlight xanh vàng đang cầm con dao chạy đến. Khuôn mặt gã đầy sát khí, gã không phải một tay vừa. Gã định giết Vĩnh Khang.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy tay gả đưa lên cao và cong lại, chuẩn bị đâm Vĩnh Khang một nhát chí mạng.

Không! Không được.

Tôi không nghĩ được gì cả, chân tôi chỉ biết chạy đến chạy đến, miệng thét lên:

- Coi chừng.

Xoẹt!
Đọc tiếp Chương 14

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
  • Lazada : Mở chương trình "giá khuynh đảo", giới hạn mỗi người mua tối đa 2 sản phẩm Click xem
  • Adayroi : iPhone 7 lần đầu về giá dưới 15 triệu đồng Click xem
  • Tiki : Giảm 10% cho thẻ tín dụng HSBC Click xem

Truyện liên quan