Friday, March 1, 2013

anh cũng được yêu em phải không - chap 2

♥ Chap 2 : Youngie, sự thật? ♥
p/s : Dập nhạc nào mạnh mạnh í ạ!

------------------------------------------------------

- Ừm được chứ,cậu cứ ngồi đi – nhỏ In nói kèm theo ánh mắt dò xét đội lốp dễ thương. “ Chẳng phải hoa khôi lớp mình sao? “

- Ừm cảm ơn cậu – Juniel,không ai ngoài cô ấy cả!Nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Liz. – Tôi là Juniel,rất vui được làm quen. ^^ 

- Rất vui được làm quen – Minnie lạnh lùng lên tiếng,vốn dĩ cậu đã không thích người lạ ngồi chung bàn ăn. Còn những người khác đều nhìn Juniel cười cười.

- Có vẻ tôi chào hỏi không đúng lúc nhỉ?Nếu như vậy thì tôi xin phép đi trước. – Juniel đứng dậy đi thì Youngie nắm tay lại.

- Cậu cứ ngồi đi,bọn tớ không thấy phiền đâu. – Nụ cười thiên thần hé ra!Con bé thật dễ thương và vui tính phải không !! Lúc này thì Juniel chỉ gật đầu mỉm cười. Chỉ hai nụ cười của hai con bé thì mất thằng nhóc cùng khối đã đỏ mặt, liên tục nhìn hai chúng nó.Chúng nó vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.Riêng Minnie, cậu thấy khó chịu!?Như có ai … đang nhìn chằm chằm vào cậu.Cậu đứng dậy quay đi và bỏ lại một câu

- Tớ no rồi,các cậu cứ ăn đi.Tớ đi trước – kèm theo cái giơ tay ám hiệu chào.Innie nhỏ cũng cảm thấy kì quặc nhưng vẫn ngồi đó, mặc cho cậu tự giải quyết.

- Juniel cậu đừng lo,anh ấy không phải vì cậu mà bỏ dở bữa ăn đâu.Không cần phải ngại – Đúng là hiện giờ Juniel rất ngại,con bé nghĩ con bé làm cho cậu bỏ đi. Nhưng có câu nói của Innie, nó thấy nhẹ nhõm phần nào.

- Ừm thôi ăn đi – Liz bây giờ mới nói được một câu. Rồi bốn đứa con gái chụm đầu vào nhau chọn món. ( Đừng thắc mắc nhé, vì đây là một ngôi trường lớn, can-teen cũng giống như nhà hàng vậy ) Sự có mặc của Juniel khiến Youngie nó thấy hết rất quen thuộc và nhẹ nhõm đi phần nào vì phần hồi nãy.Còn Liz dường như suy nghĩ rất nhiều?Ánh mắt xa xăm, đầy ma mị.Innie thì thãn nhiên ăn,chẳng quan tâm đến ai.

---------------------------------------------------

Cậu cứ rảo bước đi, đi từ hành lang này xong đến hành lang rất.Rồi đi thẳng lên sân thượng.

- Kĩ thuật theo dõi của anh quá kém rồi đó – cậu nhếch môi cười đểu, đôi mắt ma mị và sắc bén đến người khác cũng phải rùng mình.Rất ít khi cậu làm đôi mắt đó,trừ khi bản chất của cậu bộc lộ.Đúng như cậu dự đoán, một người con trai đứng sau bức tường bước ra. Dáng người cao,một quả đầu đỏ. Đôi mắt ánh lên tia dò xét. Cậu đột nhiên lạnh sống lưng, người này đã quá quen. Ngay tại sân thượng, người ta loáng thoáng thấy một quả đầu đỏ đứng đối diện với quả đầu bảy sắc.

- Lại gặp nhau – Đầu đỏ lên tiếng. Tiếng nói sắc lạnh, trầm.

- .......– đôi chân mày cau lại,đôi mắt màu đỏ ánh tia giận dữ

- Thế giới đó,ổn không?

- Vẫn vậy - Trả lời thãn nhiên. Nhưng len lỏi trong đôi mắt đang giận dữ ấy có chút bi thương

- Vậy chúng ta đấu thử một màn đi – giọng nói thách thức, mỉm cười tỏa nắng.Nhưng đối với cậu, chưa ai cùng giới dám thách thức với cậu. Sao anh ta có thể kiêu ngạo đến như vậy? Qủa đầu đỏ đó đã biến mất chỉ còn lại cái bóng của một con thú nào đó, chó sao?Không phải chó sói ấy chứ,chú chó sói màu xám thay cho đầu đỏ. Đôi mắt của Minnie ánh lên tia sáng, đỏ ngầu. Và Minnie cũng thay bằng chú chó sói màu đen tuyền. Đôi mắt màu đỏ đậm đầy ma mị,thoạt nhìn rất ghê rợn. Còn chú sói xám kia,sao lại ánh lên vẻ thanh thoát? Cứ như một chú cún bình thường vậy.Tất cả các loài sói đều có vẻ dữ tợn,còn chú sói xám kia thì không. Cả hai đang nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén,ma mị, lạnh lùng và cả sự kiêu ngạo,kiêu hãnh.Hai con động vật bốn chân ấy chưa kịp nhảy bổ vào so tài với nhau thì có một người chen chân vào.

- Hai người làm cái quái gì đấy hả?Đây là trường học đấy. – cậu ngước đôi mắt khiến người khác phải rùng mình lên, người đang nói là Innie!Innie không chút ngạc nhiên,kinh sợ hay hoảng hốt.Phải chăng,nó cũng là chó sói?!? Thế là cả hai dừng lại,đều biến lại thành người. Trước mắt Innie,Sung Han Seok?. Đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ,đồ xấu xa,sao lại xuất hiện ở đây chứ!Nhỏ cố kìm những giọt nước mắt đang lăn trên má. Gục đầu xuống. Anh nó nhìn nó thương xót, cậu cũng rất hận Sung Han Seok. Còn Han Seok, đôi mắt nhìn xa xăm,mơ hồ nhưng không chút cảm giác đau lòng,xót thương! Thật là một người vô tình,xấu xa,bỉ ổi và vô liêm xỉ.

------------------------- Flash Back ----------------------------

“Một tay vòng qua eo cô, hai đôi mắt đang nhìn nhau.Một người mang đôi mắt quyến rũ,xám khói.Còn người con gái kia mang màu tím violet,thanh thoát.Người thanh niên đó chiếm gọn đôi môi của cô. Cái lưỡi hư hỏng của hắn đang mút mát đôi môi cô.Một vị ngọt, ngọt đường. Từ từ chuyển sang vành tai,hắn căn cắn nó. Trượt xuống cổ,bây giờ hắn dục lên một tham vọng chiếm hữu quá lớn.Một con chó sói hung tợn. Hắn cởi từng nút áo sơmi của cô. Nhấm nhát con mồi của mình. Khi không còn những thứ vướng trên cơ thể nữa. Lâu lâu, chỉ nghe thấy tiếng rên ân a của hai người. Nhỏ thôi! ”
.

.
.
“Anh yêu em lắm,Innie à ”
.
.
.
“ Cô gái bé nhỏ của anh,chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống con đường đời này nhé”

” Seok nó đi rồi,em đừng vương vấn nó nữa ”.Dòng lệ tràn khóe mắt cô,bực tức.Cô ngồi bệt ra sàn nhà,15 tuổi!Trinh tiết của cô!Bị tướt đoạt từ một kẻ tồi. Rất giận,cô dùng sức đấm mạnh vào tấm gương,máu rỉ ra, rơi xuống thảm. Cô đau lắm,rát lắm.Nhưng thà là nỗi đau ấy còn đỡ hơn người mình yêu bỏ mình mà đi.Chết tiệt, hận chính mình. Tại sao cô không nghe anh trai cô nói?Thằng Seok rất tồi,hắn thật sự rất tồi.

“Sẽ đau lắm! Đừng làm khổ bản thân vì thằng đó “ – Anh cô,Hee Min. Ôm cô vào lòng,đứa em gái bé bỏng của anh. Từ đó đôi mắt màu tím violet trờ nên vô hồn,đượm buồn và nỗi đau làm đóng băng cõi tim.

------------------- End Flash Back --------------------


Han Seok,hắn ta bước qua nó một cách xa lạ. Không khí ngột ngạt chiếm hữu lấy sân thượng. Một lần nữa,Innie nó lại khóc.Ma mị, thâm độc,nguy hiểm hay lạnh lùng đã biến mất. Chỉ còn một Innie yếu đuối,kiệt sức,rả rời. Minnie nhìn cô đau xót,một lần nữa lại bị tổn thương. Cậu hận Han Seok thấu xương, hắn biến Innie thành một đứa thâm độc đầy gian tà. Còn khiến cả đôi mắt violet nữ tính, nụ cười tươi tắn ngày nào vụt mất. Thay vào là những nụ cười nhếch mép đểu giả. Chẳng biết làm gì! Cậu chỉ lại, ôm nó vào lòng, cho nó thấy “ vẫn còn cậu bên cạnh nó ’’

Ở một chỗ nào đó, cũng trên sân thượng. Có một người đang đứng đó, nhếch mép.

“ Sẽ thú vị lắm đây ”

Hôm nay Innie và cậu xin nghỉ buổi chiều. Đưa Innie về nhà, đặt con bé lên giường. Cái nhìn chua xót rồi bước ra khỏi phòng. Cậu cũng về phòng của mình. Căn phòng của cậu u ám!Nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Rốt cuộc, xung quanh cậu còn có bao nhiêu người cậu phải để phòng đây?!?


------------------------------------------------------------------

Cả cái tên Seok đó cũng về nhà. Vô hồn! Bỏ ngoài tai trước lời của mấy ông quản gia.Hắn đi thật nhanh vào thư phòng. Hắn đã phải gánh vác một núi công việc của tập đoàn xe YP – nhất nhì Hàn Quốc còn gặp lại Kim Ji In. Suy nghĩ trầm tư!Hắn bắt đầu nhớ về Youngie,con bé đó ánh lên vẻ kì lạ,ma lực!Một ma lực khiến hắn không thể phân biệt. Một cuộc điện thoại gọi đến .

- Oppa, lát nữa em sang nhà anh nhé – Giọng nói này là ai?Nhớ rồi,người bạn gái của hắn,Stephanie .Dù sao bây giờ cũng đang mệt mỏi, cứ cho cô ta qua!

- Ừm – hắn nói vỏn vẹn một câu rồi cúp máy.

---------------------------------------------------------------

Còn ở trường,Liz,Youngie và Juniel rất thân với nhau!Youngie thấy ở bên Juniel rất tuyệt.

* Tùng tùng tùng *

Bây giờ là 5 giờ chiều rồi.Tiếng trống cũng đã báo hiệu một ngày học kết thúc.Youngie định đi bộ về nhà.Còn Liz đứng chờ ai đó đến đón

- Youngie,Liz đi về cùng mình nhé – Khi chiếc xe hơi màu trắng 4 chỗ tấp đến trước mặt ba người,Juniel ngỏ ý muốn chở họ về.

- À thôi, mình có người đến đón rồi mình về nha – Cùng lúc đó, một chiếc môtô phân khối lớn tấp trước mặt Liz.Juniel cười hiền rồi cả nó và Juniel chào tạm biệt Liz. Juniel kéo nó vào xe, cả hai nói chuyện rôm rả đến nổi bác tài xế phải nói chuyện ké.

-----------------------------------------------------------------------------
Ở nơi nào đó….!!

- Nói với ông chủ các người!Tôi cần thời gian để tiếp cận người đó. – Tiếng nói lạnh lùng,man rợ vang lên. Còn người kia im lặng không nói gì cả.

------------------------------------------------------------------------------

5:30 PM tại nhà Youngie

”cô bé nhỏ,muốn chơi tôi sao? Không dễ đâu. “ – Youngie POV’s -

Nó chạy lên lầu tắm rửa,thay đồ xong xuống ăn tối.Ngôi nhà này,không phải của nó!Rồi nó nhận được một tin nhắn.

“ Bar Wolf, 7 giờ tối 
[ tin nhắn nhận đến lúc 6:30PM ] 
Người gửi : Ngô Lâm Phong a.k.a Thím Ren “

Nó lên thay đồ,bước xuống lầu cùng cái quần bó sát,màu đen bóng. Chiếc áo ba lỗ màu đỏ,áo khoác jean ngắn.Đôi guốc cao 6 phân tôn lên đường cong quyến rũ của nó. Nó vừa bước ra khỏi nhà,đã có một chiếc xe mui trần màu đỏ chói đợi sẵn. Người lái xuống xe và giao xe cho nó rồi cúi đầu chào. Rốt cuộc nó là con người như thế nào? Chạy xe với tốc độ ánh sáng,người ta chỉ kịp thấy một cô gái với mái tóc vàng, nước da trắng!Vỏn vẹn chỉ có thế.

Lái xe xuống tầng hầm của bar Wolf,rút chìa khóa,bước lên lầu – nơi những con người máu mặt,nổi loạn có mặt. Nó ngồi vào quầy bar,kêu một ly cocktail rượu. Rồi một chàng trai khá tuấn tú tiến lại ngồi kế bên nó.

- Chào em, mình nói chuyện được chứ? – Cậu ta bắt chuyện với nó trước,nó vẫn thản nhiên.

- Được – Chả tí gì giống hằng ngày,cộc lốc,lạnh lùng.

- Thú vị thật đấy, mình ra góc khuất nào nói chuyện nhé – To gan thật, định giở trò với nó rồi. Nhưng nó không sợ và bước đi trước còn hắn theo sau. Đi lên lầu vắng nhất, nó đứng lại, nhướn mày với hắn. Nó khoanh tay đứng sát tường, hắn đưa tay lên nâng cầm nó. Chạm môi với nó. Mặc đó nó vẫn tiếp tục. Nhưng nhất định không có sự ma xát nào trên cơ thể. Và khi vừa dứt nụ hôn ra, nó dùng một con dao găm.Đâm thẳng vào tim hắn. Hắn đau,phụt máu. Ôm tim mà chết.

- Gan lắm – Nó nhếch mép. Rồi nghe thấy một giọng nói ấm áp vang bên tai.

- Nhóc con bây giờ khác xưa nhiều lắm – không ai khác đó chính là Ren . Anh cười hiền,đôi mắt to tròn,da trắng, sóng mũi cao,đôi môi anh đào ửng hồng,tất cả tạo ra một Ren hoàn hảo từng mi-li-mét.

- Anh cũng đẹp trai ra nhiều lắm – Nó cười híp mắt. Phải công nhận rằng, anh rất đẹp!

-----------------------------------------------------

“– Cậu chủ, con bé rất nguy hiểm. Ai đụng chạm thân thể nó đều phải chết. Thằng Yun đã chết rồi ạ 

- Vậy sao?! Ta biết rồi.Đi làm việc của ngươi đi ”

Có hai người đang nói chuyện với nhau. Tên được gọi là cậu chủ rất ngạc nhiên, nhưng không phải vì đàn em mình chết mà là vì con bé đó. Mạnh bạo thật. 

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
  • Lazada : Mở chương trình "giá khuynh đảo", giới hạn mỗi người mua tối đa 2 sản phẩm Click xem
  • Adayroi : iPhone 7 lần đầu về giá dưới 15 triệu đồng Click xem
  • Tiki : Giảm 10% cho thẻ tín dụng HSBC Click xem

Truyện liên quan