Friday, March 1, 2013

Tình yêu Online - Chương 5

Phần 5: 

Rồi thì ngày sinh nhật của cái Du cũng đã tới. Chúng tôi phải tụ họp tại “tư gia” nhà nó vào lúc 16 giờ chiều mặc dù tận 18 giờ mới tổ chức tiệc. Mục đích thì cũng để bọn tôi lo hộ nó đống việc chuẩn bị tiệc.
Khiếp, nhỏ Du này, cái gì cũng làm cho thật là màu mè. Tiệc sinh nhật y chang tiệc cưới vậy.

Đến chán với nó.

Tan tiệc, tôi vẫn còn ở lại để phụ Du cái đống hoang tàn còn dư lại sau bữa tiệc sinh nhật. Nhỏ Lệ thì lăn đùng ra ngủ mất rồi, chị Dung thì đang đi có việc chưa về. Chỉ còn mỗi tôi và cái Du cùng chị giúp việc chịu khổ cực dọn núi chén bát này.


Dọn xong thì cũng xấp xỉ đến 10 giờ. 10 giờ, không hẳn là quá muộn đối với tôi, nhưng đó lại là một điều bất lợi đối với tôi. Đường về nhà tôi rất tối, mới 9 giờ là mọi người rủ nhau tắt đèn đi ngủ hết rồi. Đường tối om, duy chỉ có cây đèn đường có ánh sáng lay lắt và lúc nào cũng có đám du côn đứng chờ chực ở ngoài.10 giờ là thời điểm hoạt động mạnh nhất của chúng.

- Hay là mày ngủ lại đây đi. – Cái Du xếp lại mấy gói quà sinh nhật.

- Không được. Mẹ tao dặn là phải về gấp. Có chuyện. – Tôi lo lắng. – Mày không nhớ hồi năm ngoái à? Cũng sinh nhật mày luôn đấy.

Mày biết mẹ tao giận như thế nào rồi đấy. Tao bị quỳ trong nhà gần hai ngày luôn. Và nếu có tái phạm thì hình phạt gấp đôi như thế.

- Chịu rồi. – Du nhún vai.

Tôi thuyết phục nó đi về cùng với tôi về một đoạn. Cả hai đều đi bộ vì một xe máy đã hỏng, gửi tiệm, còn xe còn lại thì bị chị Dung lấy đi mất. Du chỉ tiễn tôi đi một đoạn gần nhà nó rồi nó thả tôi “bơ vơ” đi về một mình.

Đến đầu ngõ, tôi nhắm lại cắn răng lạy Phật để thoát khỏi ‘cửa ải” này. Nhưng hình như lời cầu nguyện của tôi chỉ linh ứng được….. một nửa..

Tôi ráng chạy thật nhanh về nhà để không đụng mặt bọn chúng. Ngay từ bước chân chạy thứ hai thì có một tên đô con ra chặn ngay chính giữa con đường.

- Đi đâu mà về muộn thế bé. – Tên đó cất giọng ồm ồm hỏi tôi.

Tôi đứng sựng lại, mồ hôi túa ra như mưa và tim thì như muốn vọt ra ngoài bất cứ lúc nào. Mặc dù rất sợ, tôi vẫn lớn giọng:

- Tránh ra cho tôi đi.

Gã không những không tránh xa mà còn tiến tới, đưa tay ra hiệu cho đám đồng bọn ra mặt.

- Chà, to mồm gớm nhỉ. Nhưng mà anh… thích.

Tôi lạnh hết cả người khi gã kéo dài cái từ cuối ra. Thật là bệnh hoạn.

Cả đám côn đồ đứng dàn hàng chắn kín lối đi. Chúng cười khinh bỉ, vài đứa thọc tay vào quần rồi đưa lên miệng gãi. ( Trời, muốn ói quá).

- Tránh ra cho tao đi bọn khốn này. Đồ bệnh hoạn. Chúng mày hết chuyện làm rồi tụ tập phá làng phá xóm à? – Tôi cao giọng, vừa tức vừa sợ nên tôi mất bình tĩnh, chẳng thể kiềm chế nổi nên đã lỡ miệng c.h.ử.i tụi nó.

Lần này thì đời tôi coi như xong!

Tôi run bần bật lên, da mặt chuyển sang màu trắng bệch khi mấy đứa trong chúng nó tiến sát lại gần tôi, vây xung quanh. Bọn nó tay cầm gậy, gương mặt đằng đằng sát khí, lăm le đòi đánh.

- Cô em nói hay nhỉ? Như vậy là phỉ báng người khác đấy. – Một gã nâng tóc tôi lên. – Chưa được học môn Giáo dục công dân à.

Tôi điếng người, quay phắt lại, mắt trợn lên:

- Tụi mày đừng có làm càn.

- Ha ha, dễ sợ chưa này. – Tên đó túm lấy tóc tôi và kéo ngược ra phía sau.

Hoảng loạn.

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên má tôi, lạnh buốt. Tôi biết chúng sẽ làm gì với tôi sau khi đánh tôi một trận tơi tả. Nghĩ đến thế, tôi vùng chạy, hét lên, nhưng tên đó lôi ngược tôi về phía sau, dùng bàn tay bẩn thỉu bịt miệng tôi lại. Gã to con có gương mặt như đồ tể đi tới gần tôi, cầm kéo và bắt đầu cắt áo tôi ra. Gã cười khúc khích như đây là thú vui bệnh hoạn của gã vậy. Mạch máu trong người tôi dường như ngưng lại, chân tay lạnh toát. Nỗi đau đớn và sợ hãi chồng chéo lên nhau. Nước mắt rơi nhiều hơn, trôi hết cả lớp phấn.Tôi cố gắng vùng vẫy trong bất lực. Chúng quá đông và quá khỏe.

Một tên nhỏ con lôi điện thoại ra quay.

Số tôi đến đây đã tận.

Mẹ ơi, con xin lỗi

- Nhục thật. – Một giọng nói vang lên từ trong bụi cây gần đó. – Cả đám con trai mà đi bắt nạt một đứa con gái.

Bọn côn đồ quay lại nhìn bóng người đang bước ra từ trong bóng tối.

- Mày nói gì? – Gã to con buông áo tôi ra, quay lưng lại nhìn người đó. – Mày không thích sống nữa à. – Gã đập đập cái kéo trong lòng bàn tay.

- Tụi mày không thích sống thì có. – Nói dứt câu, người đó chạy tới, vung chân đá cho gã du côn ấy một chưởng, gã ngất ngay tại chỗ. To con mà yếu ớt. Đàn em của gã buông tôi ra và chạy đến đỡ gã dậy, vài đứa khác dùng cây đánh tới tấp vào người đó.

Nhưng người đó đều tránh được hết thậm chí còn hạ được hết đám ruồi nhặng này. Tôi tức cười cái điệu bộ lấm lét của tụi nó lúc lủi chạy. Giống y như những con chuột thối tha.

- Tụi này đến đây nữa nhá. Tao cho tụi mày ăn đấm dài dài. – Tôi cười, lau nước mắt.

Tôi tưởng là ngày mai không còn “tương sáng” đối với tôi nữa chứ. Tôi tưởng là tôi đã mất hết tất cả rồi chứ. Cuộc đời tôi đã được cứu trong tích tắc, giống như người chết đuối được vớt lên bờ vậy. Hix! Tôi mừng đến nỗi tôi nước mắt không ngừng chảy ròng ròng, đẫm cả áo.

- Cảm ơn anh nhiều lắm. – Không nghĩ ngợi, tôi ôm chầm lấy người đó.

- Thả tôi ra.

- Vâng! – Tôi buông người đó ra, vừa mừng lại vừa ngại. Con gái con nứa mà ôm trai tự nhiên vậy hà!

Tôi lấy tay áo quệt nước mắt, sửa lại tóc tai cho đàng hoàng, chỉ chu…..Khi ngước mặt lên, đột nhiên tôi nhận ra, cái người cứu tôi lúc nãy sao quen quen. Hình như là….. Vĩnh Khang. Tôi dụi mắt lần nữa. Quả không sai, người đó chính là Vĩnh Khang. Đôi mắt màu xám tro hút hồn ấy. Hắn cởi chiếc áo khoác da màu đen óng ném cho tôi:

- Mặc vào đi. Lộ áo ngực kìa.

Mặt tôi đỏ gấc vì ngượng, tim đập nhanh hơn lúc trước.Xong xuôi, Hắn ta đút hai tay vào túi quần rồi thong thả bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đi nhanh đến nỗi tôi không kịp nói lời tạm biệt.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
  • Lazada : Mở chương trình "giá khuynh đảo", giới hạn mỗi người mua tối đa 2 sản phẩm Click xem
  • Adayroi : iPhone 7 lần đầu về giá dưới 15 triệu đồng Click xem
  • Tiki : Giảm 10% cho thẻ tín dụng HSBC Click xem

Truyện liên quan

Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn. Hãy ghé thăm và giới thiệu bạn bè để Blog ngày 1 phát triển nha .^^
Thân KT Nguyễn ..!
EmoticonEmoticon