Tuesday, April 16, 2013

Cảm ơn cha vì tất cả

Chuyên Mục




“ Không có ai là bất hạnh trong cuộc đời này, chỉ cần ta biết nắm bắt…..

Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với ta………….”

Cảm ơn cha vì tất cả
Trời đã sang hè. Bầu trời xanh thẳm và cao lạ kỳ. Những tia nắng sắc sảo đâm qua vòm lá cây. Vang đâu đây tiếng những chú ve râm ran dưới những tán lá. Thấp thoáng những bong hoa phượng nở đỏ thắm. Hè đã về, một mùa thi lại đến.
Chỉ còn một tháng nữa là kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra. Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang trước cửa lớp học. Sân trường rộn rã tiếng học sinh ra về. Ngắm những cô bạn, cậu bạn vội vã ra về mà long tôi thấy xao xuyến. Ở sau cánh cổng kia là bố mẹ của họ đang ngóng những đứa con của mình. Nhìn thấy mọi người có một gia đình êm ấm mà tôi cảm thấy ghen tị quá! Tôi luôn ao ước có một gia đình như bạn bè cùng trang lứa. Sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, được một người phụ nữ nhận về. Tôi luôn phải chịu những cái nhìn khinh bỉ từ mọi người xung quanh. “ – Đồ con hoang”, “ – Tớ không chơi với cậu đâu vì cậu không có bố”… Con nuôi thì làm sao chứ! Đến cả anh em họ hang trong gia đình tôi còn có người nói rằng “ nó là người ngoài mình không cần xưng hô anh em với nó”. Thế đấy, họ quá vô lý phải không? Nhưng không vì thế mà tôi gục ngã, tôi luôn cố gắng phấn đấu học tập để không phụ lòng mẹ tôi. Người đã cho tôi được tiếp tục sống trên đời này. Không có mẹ thì có lẽ tôi đã chết vì đói và lạnh trước sự ruồng bỏ của cha mẹ ruột. Tôi yêu mẹ tôi rầt nhiều.
- Ê! Ngồi thế không sợ ngã à! Đang tương tư anh nào hả? 
Ngoảnh đầu lại, hoá ra là Hồng cô bạn thân duy nhất của tôi.
- Không! Có anh nào đâu mà nghĩ ! Tớ đang suy nghĩ về chuyện hôm trước tớ nói với cậu đó!
Đi đến gần bên cạnh tôi, Hồng vỗ nhẹ vai tôi một cái.
- Là bạn của cậu tớ cũng nói thẳng một điều như này. Đó là sự lựa chọn của mẹ cậu. cậu hãy tin tưởng mẹ cậu. Vì mẹ là người cậu yêu nhất và cũng là người thân duy nhất của cậu mà thôi!
Tháng trước mẹ có ngồi lại và tâm sự với tôi rằng mẹ sẽ lấy chồng. Chẳng biết phải nói gì, tôi cũng chỉ lẳng lặng. Ánh mắt mẹ khi nói về người đàn ông đó tôi cảm thấy mẹ rất yêu người này. Mẹ vẫn còn trẻ, mẹ vẫn có thể làm theo ước muốn của mình. Tôi không thể bắt mẹ vì tôi mà hoang phí tuổi xuân được.
Nửa mong muốn có một người cha, để tôi có thể có một gia đình hạnh phúc như bao người. Nửa còn lại thì lại cảm thấy lo sợ, khi người đó là một người không tốt. Ao ước có một người cha khoan dung độ lượng, yêu thương tôn trọng mình, sẽ chia sẻ khi những khó khăn trên đường đời mà bản thân phải đối mặt…thật hạnh phúc biết mấy.Nhưng ngược lại,có một người cha luôn lấy vợ con ra để xả giận lên mái ấm gia đình…thật đáng sợ. Xem trên ti vi tôi cũng đã thấy rất nhiều người phải chịu cảnh bạo lực gia đình, tôi sợ một ngày nào đó gia đình tôi sẽ như thế. Đã khốn khó lại càng khốn khó.
Nhưng đó là sự lựa chọn của mẹ,tôi sẽ tin tưởng mẹ theo như một phần lý trí cũng như lời khuyên của đứa bạn thân. Đám cưới của mẹ diễn ra không quá ồn ào, chỉ có vài người thân trong gia đình của hai bên.Có lẽ họ không thích phô trương. Bà ngoại tôi, người thương mẹ nhất cũng chẳng tham dự vì lý do nào đó.
- Chúc mừng cậu nhé! Đúng ước nguyện mười mấy năm nay rồi còn gì! – Vừa đến cửa lớp đã thấy Hồng tươi cười nói.
- Ừ! Cảm ơn cậu nhiều! 
Ngày tháng cứ dần trôi chỉ còn một tuần nữa là tôi thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi. Cũng chẳng hơi đâu mà để ý chuyện của mẹ, cứ lao đầu như điên như dại vào ôn thi. Nhưng như người xưa đã từng nói “ Xa thơm, gần thối” 
Hôm đó, khi kết thúc lớp học anh văn ở lò luyện thi. Tôi nhanh chóng đạp xe về nhà. Chợt khựng lại, tôi thấy một bóng người đi vào trong quán bar. Chẳng phải là dượng của tôi sao, mẹ và ông ta cùng làm công nhân,nếu mà gặp bạn bè thì cũng là quán nước chứ sao lại vào đây.Trừ khi… Không thể tin được!
Từ khi mẹ lấy chồng cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều. Theo như đánh giá, thì người đàn ông này cũng rất được mà ông ấy cũng không dùng những lời lẽ kì thị để nói với tôi một đứa con gái nuôi của vơ. Thay vào đó là những hành động cử chỉ quan tâm đến mẹ và cả tôi nữa. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn gọi ông ấy là dượng. Và bây giờ tôi đã hiểu tại sao rồi! Sự việc trước mắt quá rõ ràng,vừa cưới vợ chưa được bao lâu đã đi bar rượu chè, gái gú. Vội đạp xe về nhà tôi phải nói ngay cho mẹ mới được. Tôi không muốn điều lo sợ sẽ đến với gia đình này. May rằng chưa gọi một tiếng “ cha” với con người xấu xa đó.
Chạy vội vào nhà. Thấy mẹ đang ngồi xem ti vi, nhìn thấy nụ cười của mẹ tôi không nỡ lòng nào nói ra. Chào mẹ,tôi chạy vội vào phòng. Thực sự là rất khó xử mà, phải làm sao, làm sao. Vậy thì đâu sẽ có đó , thi xong hết tất cả tôi sẽ vạch mặt ông ta.
Ngày thi sắp đến, lớp tôi muốn may áo đồng phục lớp để giữ kỉ niệm. Ai cũng có ý kiến của riêng mình, cãi nhau inh ỏi hết lớp. Đã vậy cộng thêm cái nóng của mùa hè nữa, tâm trạng tôi thực sự rất xấu. Bước vào nhà thấy mẹ và ông ta đang tươi cười nói chuyện với nhau thực sự làm tăng thêm ức chế trong người mình. Tôi chỉ hận làm sao không đuổi lão già lừa vợ dối con kia ra khỏi nhà.
- Con chào mẹ! – Tôi mệt mỏi nói
- Về rồi hả con! Nghe nói con sắp thi tốt nghiệp à! Cố gắng lên con nhé! – Ông ta lên tiếng 
- Không liên quan đến ông!
Bốp! Một cú tát mạnh được in trên mặt tôi. Chủ nhân không ai khác chính là mẹ.
- Thật hỗn láo! Sao con có thể nói những lời đó với bố mình hả! Cho con đi học nhiều để học những thứ đó về đây à!
Ôm mặt chạy vào phòng. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Vì người đàn ông xấu xa đó mà mẹ đánh tôi. Phải công nhận trong hoàn cảnh này người sai là mình nhưng người như ông ta làm sao có đủ tư cách để hỏi thăm tôi chứ. Thật giả tạo mà! 
Từ hôm đó đến kết thúc những ngày thi căng thẳng, tôi vẫn như vậy lầm lầm lì lì. Mặc dù mẹ tôi ra sức trách móc. Một tháng sau khi thi, tôi biết kết quả, tôi đã đỗ rồi. Nhưng cái niềm vui đấy tôi chỉ thông báo qua loa rồi tiếp tục đi ôn cao hơn.
Ngoài những ngày ôn thi đại học ra, tôi thường đi theo ông ta sau những giờ hết ca làm của ông. Nhưng tại sao ông ta không đi đến những nơi đó nhỉ! Cứ tan sở lại về nhà và không đi đâu hết. Hay tôi đã bị phát hiện rồi, nếu thế thì ông ta thật xảo quyệt.
Gần đến ngày thi đại học tôi vùi đầu trong sách vở chẳng còn bận tâm đến ông ta nữa. Thi xong đại học, tôi xin đi làm thêm ở những cửa hàng tạp hoá. Không thấy ông ấy có biểu hiện hay hành động gì lạ, tôi cũng cảm thấy xuôi dần.
Và ngày biết kết quả đã đến, tôi không đỗ. Bao nhiêu công sức học mười mấy năm bây giờ đổ xuống sông, xuống biển. Mẹ đã hy vọng vào tôi rất nhiều mà giờ đây tôi đã làm cho mẹ phải thất vọng vì mình. Tôi buồn lắm. Tinh thần sụp đổ, tôi sẽ làm được cái gì mai sau đây, quá vô dụng. Trốn trong phòng dằn vặt bản thân, tôi không muốn đối mặt với ai cả. Hồng nó đỗ rồi, cái cảnh gia đình nó vui mừng đi khoe khắp xóm là con gái đỗ đại học làm tôi buồn đến quặn lòng. Tôi buồn là vậy nhưng còn có người buồn nhiều hơn tôi đó là mẹ.
Cốc! Cốc! Cốc! Có tiếng gọi cửa bên ngoài. Lau vội nước mắt, cố giữ cho bản thân cứng rắn như ngày thường.
- Mời vào!
- Chào con! 
Tưởng là ai hoá ra là dượng
- Ta biết truyện đó rồi! Có lẽ con không thích sự có mặt của ta lúc này! Nhưng dù con chưa chấp nhận ta, ta vẫn phải có trách nhiệm của một người cha!
Vừa nói ông ta đã ngồi xuống góc tường, ngay bên cạnh tôi.
- Con đang cảm thấy thất vọng vì bản thân, con đang cảm thấy có lối với những người đã kỳ vọng vào con đúng không? Con đừng buồn! Đó chính là thành công của riêng bản thân con đó! Con phải học được cảm giác khi thất bại! Có ai nói với con rằng là cứ thất bại là thất bại mãi không? Con vẫn có thể thành công khi con cố gắng. Không phải lần này thất bại là vì con chưa có gắng, mà là chưa hết mình mà thôi!
Lần đầu tiên có những lời động viên chân thành dành cho mình. Tôi vui lắm!Đó như một cơn sóng mang theo sức mạnh và niềm tin đánh vào tâm trí tôi. Ông không giận vì tôi đã nói láo với ông lần trước sao? 
- Về phần mẹ con ta sẽ thu xếp! Cố gắng lên con nhé! Hãy tự tin lên con!
Nói xong ông ấy đứng dậy bước ra ngoài. Ngồi lặng một mình ở góc phòng, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Chẳng phải ông là người mà tôi muốn vạch mặt sao. Chẳng phải tôi hận ông ấy nhiều lăm mà. Thực ra thì sau những lần đi theo ông ta, chẳng phát hiện thấy gì, tôi bắt đầu nghĩ theo chiều hướng tích cực về con người này. Bây giờ thêm những lời đó nữa có phải tôi nên nhìn bằng khía cạnh khác về một con người không?
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Tôi vừa tự ôn ở nhà vừa đi làm thêm đã được một năm rồi. Lại một lần nữa đi thi đại học. Lần này tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, bởi vì trong tôi có nhiệt huyết niềm đam mê rất mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Và có lẽ là do động lực nữa…
Trước ngày biết kết quả thi một tuần, gia đình tôi hay tin bà ngoại mất. Nhưng vì tôi đang ốm cho nên phải ở lại trên này không về đưa tiễn bà đến nơi an nghỉ cuối cùng được. Chỉ có mẹ và dượng về quê chịu tang. Sau năm ngày sau, đón mẹ từ quê lên tôi thấy mẹ hốc hác đi nhiều quá. Có phải mẹ đã bệnh rồi không? Tôi lo cho mẹ lắm.
Đêm trước ngày biết điểm, tôi hồi hộp lo lắng hơn bao giờ hết, chằn chọc không thể ngủ được tôi đinh dậy uống cốc nước cho mát ruột. Bỗng tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc ở phòng bên. Dượng đã làm gì mẹ để mẹ khóc, hay ông ta đánh mẹ. Không được mình phải sang can ngăn.
- Em xin lỗi! Vì em mà anh phải chịu khổ như vậy! – Tiếng mẹ thút thít 
- Em có lỗi gì đâu! Tại vì anh không tốt ! Không làm được gì cho mẹ con em
………..
Đứng ngoài nghe và tôi không ngờ rằng có một câu chuyện khủng khiếp. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao đám cưới của họ lại như thế, tại vì sao bà ngoại không đến tham dự lễ cưới rồi. Chính là vì tôi. Nhà bên ngoại thì ra điều kiện rằng phải đuổi tôi ra khỏi nhà, không thì mẹ lấy người chồng này thì cả ba không hợp mệnh sẽ gây ra chết chóc..v..v.. Mẹ kiên quyết không nghe theo,bà từ mặt mẹ. Đám tang vừa rồi, bà bệnh qua đời, nhưng mọi người trong họ cứ đổi lỗi cho gia đình tôi. Còn về phía bên dượng thì còn thảm hại hơn. Họ cũng muốn đuổi tôi đi vì họ nói rằng gia đình tôi mà hội tụ thì con trai nhà đấy tuyệt tôn. Và không ngờ rằng vợ em trai dượng xảy thai thằng cu, bác sĩ nói rằng không thể có con được nữa. Ông bố của dượng tức giận cũng từ mặt dượng luôn. Và hôm tôi bắt gặp dượng vào bar là hôm dượng đi tìm kiếm bố mẹ ruột cho tôi, không phải tìm để trả lại cho họ mà tìm để cho tôi có thể biết được bố mẹ mình là ai, cội nguồn ở đâu….. Tất cả vì tôi…..
Nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm, thực sự tôi sinh ra là để bỏ rơi sao. Tại sao khi tôi đang cảm thấy dễ thở hơi với xã hội thì lại như thế. Được sinh ra trên thế gian đâu có tội, được có một gia đình có cha, có mẹ cúng là sai sao. Dượng và mẹ đã hy sinh rất nhiều vì tôi. Nhất là dượng, mất công đi tìm kiếm, con trai thì không thể bỏ rơi bố mình được nhưng dượng chỉ dám thông qua em trai mình hỏi thăm về bố mà thôi, chịu đựng lời nói xấc xược của tôi…. Dượng đã đến động viên tôi khi mà tôi cảm thấy hụt hẫng nhất. Chẳng phải đây là người cha tôi luôn mong ước sao… Thật sự tôi đã ngu dốt khi không nhận ra điều đó.
Sáng hôm sau tôi ra ngoài thất sớm, lượn qua mấy cửa hàng sách. Hôm nay là này tôi biết kết quả thi đại học. Và kết quả đó tôi sẽ đem về khoe với dượng. À! Không cha và mẹ. Và tôi muốn nói rằng :
- Con xin lỗi cha! Và con cảm ơn cha vì tất cả những điều cha dành cho con. Con yêu cha rất nhiều!
---------------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------------


Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
  • Lazada : Mở chương trình "giá khuynh đảo", giới hạn mỗi người mua tối đa 2 sản phẩm Click xem
  • Adayroi : iPhone 7 lần đầu về giá dưới 15 triệu đồng Click xem
  • Tiki : Giảm 10% cho thẻ tín dụng HSBC Click xem

Truyện liên quan

Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn. Hãy ghé thăm và giới thiệu bạn bè để Blog ngày 1 phát triển nha .^^
Thân KT Nguyễn ..!
EmoticonEmoticon