Saturday, April 13, 2013

Tình yêu đã bắt đầu như thế ...

Chuyên Mục

Tên tác giả: Milk (chính ta đây này!)
Tên truyện: Tình yêu đã bắt đầu như thế …




Tình yêu đã bắt đầu như thế …

Một tối mùa đông lạnh giá, có một cô gái và một chàng trai đang đứng
dưới gôc cây bàng trong sân trường …
Chiều nay, cô ấy ở lại trường làm một số việc nên quên mất thời gian,
còn chàng trai thì cô tình ở lại để doạ ma cô …

Dưới gốc cây bàng trụi lá …


_ Hãy tát tôi nếu em muốn sau khi tôi hôn em.


Vừa dứt lời, bàn tay rắn chắc của anh đã ghì chặt lấy đôi má đỏ ửng của cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ, rất nhẹ, thoáng qua như một làn gió, lướt khẽ qua bờ môi đang thâm tím vì lạnh của cô, nó sưởi ấm khiến làn môi hồng lên chút chút, anh khẽ mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng như đã chinh phục được cô gái cá tính. Nụ hôn ấy khiến cặp mắt cô mở to hơn, bàn tay cô nắm chặt hơn, và … không chỉ một cái tát, cô tặng anh một cú đấm ngay vào má, gương mặt điển trai mang một vết thâm, anh khẽ giật mình nhìn cô, không phải ngạc nhiên mà là không ngờ cú đấm đó lại đến sớm như vậy, anh quả không sai khi chọn cô làm mục tiêu, cô gái bé nhỏ … anh lại cười, khẽ trao cho cô một nụ hôn gió khi cô quay người bước đi …


---

_ Băng Băng, cậu lại đây xem này, hotboy Minh Vũ đến tận cửa lớp mình tìm cậu đấy.

Nhìn theo hướng chỉ của cô bạn, Băng Băng nhận ra ngay, hotboy gì chứ, hắn chính là kẻ trơ trẽn thích cười đã hôn cô. Sau khi đưa cặp mắt lướt qua cái bản mặt đáng ghét kia, cô quay lại với trang vở đầy chữ và thản nhiên như không quen biết hắn mặc cho hắn có gọi hay nhờ một cô bạn nào đó gọi dùm, kệ … tên mặt dày đáng ghét …

_ Băng Băng, nếu em không ra đây, anh sẽ cho toàn trường xem cận cảnh tối hôm qua mà bạn anh đã chụp. Em biết anh đã nói là làm mà, phải không?

Đám nữ sinh như lên cơn cuồng, tất cả đều hướng đôi mắt trái tim về phía hắn mặc dù hắn chẳng để ý gì, cô nhắn một tin nhắn cho hắn, cái điện thoại đã reo, màn hình hiện lên dòng chữ:

“Nếu muốn gặp thì vào trong lớp mà gặp, có cần đứng ngoài đó để nữ sinh lớp tôi phát bệnh không?”

“Anh muốn đưa em đến nơi này, không phải ngồi trong lớp nói chuyện, ra đây đi. Hay là em đang ghen…?” Anh nhanh chóng gửi một tin nhắn mới.

“Đang mơ hay đang kể chuyện cười vậy, đưa tôi đi sao, tôi đang bị đau chân đấy, tại anh hôm qua cả thôi.”

“Thế anh vào lớp cõng em đi, em không nghe lời thì ngay đến cả ba mẹ em cũng sẽ có ảnh để xem đấy!”

Gửi tin rồi mà anh còn khuyến mãi thêm một nụ cười khiến cho vài em run lên vì sung sướng, cô đưa cặp mắt thương hại nhìn về đám nữ sinh chân dài óc ngắn kia, khẽ lắc đầu ngao ngán. Nhưng chờ đã, hắn nói gì cơ, ba mẹ biết ư? không thể được, nhất định là không được, chẳng nhẽ lại phải đi theo hắn thật sao? mà lo gì chứ, cô có võ mà, sợ gì hắn, nào thì đi …

Thấy cô bước ra, anh nắm chặt lấy bàn tay ấy như sợ ai cướp mất, khẽ hôn lên đôi má hồng phúng phính ấy, cười nhẹ với người con gái ấy … bao nhiêu nữ sinh bất tỉnh nhân sự tại chỗ, khổ thân …


---

_ Đây là đâu? Sao anh đưa tôi đến đây?

_ Thích không?

_ Thích! Cô như chìm đắm trong hương sắc cỏ cây, mùi hương nhẹ thoang thoảng từ cánh đồng hoa cải, những chùm hoa cải vàng như mang cả ánh nắng mùa thu dịu dàng, có gì đó bình yên đã đi vào dĩ vãng bỗng ùa về, một cảm giác thanh thản …

_ Anh thích hoa cải mùa đông, nó thật là đẹp đúng không? Đây là cánh đồng do chính mẹ anh trồng đấy, em cẩn thận làm nát hết hoa bây giờ, lại đây với anh, anh kể em nghe chuyện …

Không hiểu sao khi nghe những lời đó, cô cảm thấy anh thật đáng thương và cô độc, đâu còn cái vẻ lãng tử và sự vui vẻ hằng ngày mà cô nhìn thấy nữa, cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh như con cún nhỏ, cả cô nữa, đâu còn cái vẻ ngổ ngáo cá tính mọi ngày …

_ Mẹ anh mất rồi, bà ấy tên là Băng Xuân, cái tên đẹp đúng không? Bà ấy cũng đẹp lắm, nhưng giờ anh mới biết là em đẹp hơn bà ấy đấy, chỉ có điều em hung dữ quá, mẹ anh hiền hơn nhiều.

Anh im lặng giây lát khẽ chờ đợi “sự trừng phạt” của cô nhưng … cô ngủ mất rồi, bờ vai rộng, rắn chắc của anh đỡ lấy đầu cô … lại cười, giọng anh trầm buồn hơn … anh vẫn tiếp tục câu chuyện của mình:

_ Mẹ anh nói, nếu như gặp được người con gái mà mình yêu thì phải biết bảo vệ, trân trọng, làm cho cô ấy hạnh phúc và đưa cô ấy về đây gặp mẹ. Anh cũng có hiếu đấy chứ? Anh là con ngoan mà, em nhỉ? Đừng im lặng như thế, mi vẫn còn rung rung thế kia mà ngủ sao, định lợi dụng để tiến tới với anh hả?

Anh cốc nhẹ lên trán cô, cô giật mình mở mắt, chỉnh lại tư thế ngồi của mình cách xa anh một chút, cô cười gượng:

_ Tại anh nói hay mà, tôi nghe anh kể tiếp đây, anh kể đi.

_ Ừ, nhưng mà hoa nở rồi cũng tàn, đời người đâu ai biết trước chuyện gì, mẹ anh đã mất, bà nằm giữa đồng hoa, tay nắm lấy chùm hoa cả, bà cười, thanh thản lắm em ạ. Và em biết không, anh đã khóc, khóc thật nhiều, đó là lần đầu tiên anh khóc, không hiểu vì sao mà nhiều nước mắt đến vậy, nó cứ tuôn ra như mưa ấy, anh đau lắm em ạ …

_ Nỗi đau mất mát người thân thì tôi không thể an ủi được nhưng, nhưng mà tôi mong anh hãy cất giữ nó trong tim mà cố gắng sống tiếp, sống như anh của ngày thường ấy, hay cười, thích đùa cợt, và đáng ghét.

Cô vừa kể vừa bứt cỏ, anh cười rồi kéo tay cô lại phía mình, đưa bàn tay ấy lên má mình, chỗ vết thương hôm qua vẫn tím lại chưa lành da. Đôi tay cô định từ chối nhưng không hiểu sao, cô thấy đáng thương cho anh, đến giờ cô mới hiểu, anh giả tạo, nụ cười ấy đâu có vui vẻ thật sự, tội nghiệp anh, một người con trai … im lặng, một thoáng suy nghĩ …

_ Này, có biết vì sao anh thích em không?

_ Không.

_ Vì em giống mẹ anh lắm, thật đấy, không đùa đâu, anh …

_ Chẳng nhẽ tôi già thế sao?

_ Ừ, nhìn em già khinh khủng, khéo còn hơn mẹ anh nữa cơ, nhìn chẳng dễ thương tí nào cả.

_ Thế thì anh đừng thích nữa, hứ … - Cô quay mặt đi, giận dỗi vu vơ …

_ Không, em già thì kệ em, còn anh thích em thì kệ anh, hai chuyện đó không liên quan gì tới nhau cả. Hay là em …

Bỏ nửa câu nói, anh đưa đôi mắt dò xét về phía cô, cô cũng nhìn anh, ánh mắt không mấy thiện cảm, đôi tay cô đã nắm chặt lại, đang định vung một cú thì … anh đã chạy đi đâu mất rồi, lại còn cười nữa, trêu tức cô sao?

_ Tên Minh Vũ đáng ghét kia, đứng lại ngay cho tôi, không đứng im thì anh chết với tôi.

_ Bắt được anh rồi hãy nói, cô bé chân ngắn ơi …

_ Hừ, đợi tôi đấy, ít ra chân tôi ngắn nhưng đầu tôi đủ thông minh để bắt được anh đấy, chờ coi, HÃY ĐỢI ĐẤY …

_ Em xem hoạt hình quá nhiều rồi, haha …

Gió lạnh, gió vẫn thổi, có hai con người, một cô bé với dáng người nhỏ nhắn và gương mặt tức giận cố đuôỉ theo một chàng trai với vóc dáng cao lớn và nụ cười luôn hiện diện trên môi, họ cười, họ đùa, mãi cho tới khi … mặt trời khuất núi, gió lạnh rít từng cơn buốt giá. Màn đêm trùm lên không gian một tấm vải nhung đen tuyền, lấp lánh ánh bạc …

Một ngày dài kết thúc với bao chuyện xảy ra, thời gian vẫn trôi qua như thế, mặt trời mọc rồi lại lặn, dường như không có gì thay đổi cả, nhưng trong trái tim nhỏ bé của ai đấy, hình ảnh một người nào đó lại hiện lên thật rõ nét, thật ấm áp và dịu dàng … trong giấc mơ …

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
  • Lazada : Mở chương trình "giá khuynh đảo", giới hạn mỗi người mua tối đa 2 sản phẩm Click xem
  • Adayroi : iPhone 7 lần đầu về giá dưới 15 triệu đồng Click xem
  • Tiki : Giảm 10% cho thẻ tín dụng HSBC Click xem

Truyện liên quan

Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn. Hãy ghé thăm và giới thiệu bạn bè để Blog ngày 1 phát triển nha .^^
Thân KT Nguyễn ..!
EmoticonEmoticon