Saturday, April 13, 2013

Yêu một thiên thần

Chuyên Mục


“Ê mày, yêu tao nhé!” Nó nhắn tin cho Nam, vài phút sau màn hình điện thoại của nó nhấp nháy khuôn mặt buồn cười không thể đỡ nổi của Nam, “Bao lâu hả mày -:D” Nam nhắn kèm icon mặt cười,nó bấm bấm bàn phím trả lời Nam “Tới khi nào tao chán.” Nam cười như nắc nẻ “Con bạn ngốc của tao ơi! Mày có bệnh không.” “Tao đang bệnh đây.” “Tao qua thăm nhé!” “Vào vấn đề đi mày, vẫn chưa trả lời tao mà.” “Tao đồng ý thì sao?” Nó cười, có lẽ đây là lần đầu tiên sau ba năm thất tình của nó, nó cười vì một người con trai khác – Nam “Vậy chiều qua đón tao đi ăn kem.” Nó vứt điện thoại lên bàn học, nó nằm phịch xuống giường. Thoải mái quá, không lúc nào thoải mái bằng lúc được nằm trên chính chiếc giường của mình, đánh một giấc. Và rồi nó ngủ thiếp đi. 


Trong giấc mơ, nó gặp Hưng, mọi thứ như một thước phim quay chậm, dần dần hiện về. “Linh này, chúng mình chia tay nhé.” Nó kéo kéo tay áo Hưng, khóe mắt đã dần suất hiện những giọt nước mắt “Tại sao?” Hưng gỡ nhẹ tay nó ra, lẳng lặng buông một câu sau đó bước đi, không hề quay đầu lại. “Xin lỗi, anh có người khác rồi.” Nó vẫn đứng đó, nhìn theo bóng người đã đi xa. Hưng và nó yêu nhau hơn 3 năm trời, người hiểu nó nhất ngoài Nam thì chỉ có Hưng, vậy mà bây giờ, mới vài giây trước chỉ vì một câu “anh có người khác rồi” đã chấm dứt tất cả, một mối tình 3 năm, chấm dứt cả những ngọt ngào, giận hờn và cả những khoảnh khắc không bao giờ có thể quên. Nó ngã xuống đất, và nó bắt đầu khóc, những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh lăn dài trên gò má. Khuôn mặt xinh xắn giờ đây đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Như có sự sắp đặt trước, Nam suất hiện, cậu ngồi xuống bên, đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt nó, nhưng vô ích, cậu cứ lau, nó thì vẫn cứ khóc. Biết mình chẳng thể làm được gì cho nó lúc này, Nam nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, cậu an ủi “Thôi nào, Linh của tao mạnh mẽ lắm cơ mà, sao lại yếu đuối thế này. Chia tay thì chia tay, nó có người khác thì mình cũng tìm một người khác. Đừng khóc nữa, mày khóc trông xấu lắm.” Nó ủn nam ra, nó đánh nhẹ vào ngực cậu, cậu ngồi yên cho nó đánh, vì cậu biết trái tim nó đang vỡ vụn, và cậu cũng biết nhiệm vụ của cậu bây giờ là ghép những mảnh vỡ đó lại, để nó có thể vui vẻ như trước. Từ khi chia tay Hưng, nó từ một đứa con gái ngoan trở thành một đứa gần như là hư hỏng. Nó không còn ham học như trước nữa, ít cười, và đã yêu rất nhiều, nhưng chỉ được vài hôm là nó bỏ. Và lần này nó quyết định quay trở lại làm chính mình, nó sẽ yêu lại, sống lại. 

Chuông điện thoại trên bàn reo liên tục, nhưng hình như nó vẫn đang ngủ say, không hề nghe thấy gì. Sốt ruột, Nam đạp xe đến tận nhà nó, mở cửa phòng nó, nhịp thở của cậu đã dần trở lại đều đặn, thật may vì không có chuyện gì sảy ra với nó. Nam bước đến, cậu ngồi lên giường, vuốt ve mấy lọn tóc mềm mại của nó, nó vẫn ngủ say. Nam gọi “Linh! Dậy đi.” Đôi mắt từ từ mở ra, nó hơi nheo mắt, nhổm dậy, đưa tay chải lại tóc, nó không hề bất ngờ trước sự suất hiện đột ngột của Nam ở trong phòng mình, nó chỉ nhẹ nhàng nói “Mày đến rồi à! Ra ngoài đợi tao chút”. “Sao tao phải ra ngoài, tao thích ở trong này hơn” “Ra ngoài, nếu không muốn thấy tao thay đồ” Nam đỏ mặt, vội quay mặt đi, cậu nói, có vẻ hơi ngượng “Không...không cần thay đâu, như vậy....như vậy là đẹp rồi.” “Tao trong mắt mày đẹp đến thế cơ à.” Nam bất giác gật đầu, không biết nó có nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu không, hình như cậu yêu nó mất rồi. 

Ngồi trên xe của Nam, nó nhẹ nhàng túm lấy mái tóc của mình, nó hỏi “Bây giờ đi đâu đây mày”. “Ăn kem chứ còn đi đâu” Nam đạp xe, chiếc xe chạy bon bon trên đường, mái tóc cậu bay bay, tỏa ra mùi hương bạc hà quyến rũ. Nó lên tiếng, nó không muốn suốt chặng đường phải ngồi trong im lặng “Ừ nhờ! Tao quên mất. Mà mày vẫn thế, vẫn dùng cái mùi bạc hà này.” “Kệ tao.” “Mày không thấy lũ con trai lớp mình à, nhìn chúng nó mà học tập.” “Tao không thích, con trai gì mà đứa nào cũng dùng mĩ phẩm” “Thời đại giờ nó thế mày ạ. Mày nhìn mày xem, lạc hậu quá rồi thằng hâm ạ”. Vào vấn đề chính, Nam hơi quay đầu lại, cậu hỏi nó “Ăn ở đâu mày, Tràng Tiền, Me-ri-nô, ốc quế...À Tràng Tiền nhá,” Nó ngồi sau gõ nhẹ vào lưng Nam, nó trêu “Mày như thằng tự kỉ ấy, tự hỏi tự trả lời.” “Thì tao trả lời hộ mày lại còn”. “Thằng điên!” Nó vừa nói hết câu, Nam phanh gấp lại khiến đầu nó đập một cái rõ đau vào lưng Nam. Nó ngửa đầu lên, xoa xoa cục u ở trán, nó gắt “Mày làm sao thế thằng kia, tự nhiên phanh gấp thế”. “Đến nơi rồi.” Nam thờ ơ nói một câu, sau đó chống xe chạy vào mua kem 1 sô cô la, 1 bạc hà. Nó và Nam tìm một chỗ ngồi,nó vừa bóc kem, vừa quay sang trêu Nam “Mày đúng là, tao chưa thấy ai như mày, thích cái gì cũng chỉ thích một, thích mùi bạc hà lại còn thích thêm cả kem bạc hà nữa.” Nam lườm nó. Thế rồi cả hai cùng ăn kem, cùng cười, cùng nói. 

Nam chở nó về nhà, nó nói “Hôm nay, cảm ơn mày nhé!” “Ờ”. Nam chỉ nói một câu duy nhất, xong cậu đạp xe về, nó đứng đó, nhìn theo hướng Nam đi, nó cười. 

Vào nhà, nó đăng nhập vào facebook, ấn vào chỉnh sửa thông tin, nó thiết lập quan hệ “đã kết hôn” với Nam. Vừa đúng lúc, Nam cũng vào facebook, nó pm Nam “Ê”. Nam đáp trả “Gì mày?” “Mày bay à, sao về nhà nhanh thế?” “Một phần là thế.” Nó phát hiện ra, hình như hôm nay Nam có gì đó là lạ, ngay lập tức, nó gửi cho Nam một icon <3, nó hỏi “Tao thấy hôm nay mày lạ lắm, có gì nói tao biết đi” Nam không trả lời lại nó, nhưng một lúc sau, Nam gửi cho nó một tin nhắn vào điện thoại “Mày thực sự quên được Hưng rồi sao.?” Nụ cười trên môi nó chợt tắt, “Hưng” cái tên đó nó đã thôi không nhắc tới, giờ Nam lại nhắc. Mọi kí ức như ùa về, kí ức này trồng lên kí ức kia, thành một mớ hỗn độn. Thế nhưng lần này nó không khóc, nó cười, một nụ cười đến đau khổ, nó không trả lời Nam, quẳng điện thoại sang một chỗ, nó với chiếc mp3. 

Không thấy nó trả lời, Nam cũng để điện thoại sang bên cạnh, nhoài người nằm xuống giường. Lúc chiều đi ăn kem với nó, cậu đã nhìn thấy Hưng, và anh cũng nhìn thấy cậu. Ngay lúc ấy, Hưng nhắn tin cho Nam “Anh sẽ quay lại với Linh, em hẹn Linh giúp anh nhé!” “Anh có vấn đề à?” “Anh biết! Linh chưa quên được anh, giúp anh đi.” Nam không trả lời lại, cậu nhét điện thoại vào túi, từ lúc đó, cậu ngại không muốn nói chuyện với nó. Và hành động vừa rồi của nó càng khiến cho cậu hiểu rằng: nó vẫn còn yêu Hưng nhiều lắm.

Ngày hôm sau, Nam lại nhận được tin nhắn của Hưng “Em hẹn Linh cho anh chưa.” Không thèm suy nghĩ, cậu bấm địa chỉ “102 Ngõ A, 3h,café forever alone.” Rồi cậu tìm số của nó trong danh bạ, chần chừ một lúc, cậu ấn nút nghe. “Gì thế mày?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, tim Nam chợt nhói lên, cậu đau đớn nói từng câu với nó “3h, 102 ngõ A, café Forever alone.” Cậu tắt máy ngay lập tức, bởi vì cậu sợ, mình sẽ yếu lòng và bật khóc. Cậu đã yêu Nó mất rồi. Dựa lưng vào tường, Nam bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu đau lắm, khi không nói được ra những điều trong lòng mình.

Nó hí hửng sửa sang lại quần áo, đầu tóc, 15 phút nữa nó sẽ đến café Forever alone gặp Nam. Nó nghĩ Nam đã không còn giận nó nữa. Trở lại với nó của 3 năm trước, một con bé dịu dàng, xinh xắn, lúc nào cũng chỉ thích mặc những chiếc váy màu trắng, không hoa văn. Đơn giản vì nó nghĩ, màu trắng đẹp, và tinh khiết. 

Tại quán café Forever alone, nó bước vào. Lướt mặt nhìn quanh một lượt, đã lâu rồi nó không đến đây, hình như là từ khi chia tay Hưng, nó không còn đến đây nữa. Vậy mà giờ đây nó đã quay trở lại, quán vẫn thế, từ cách bài trí đến giai điệu nhạc. A, bàn số 20 kìa rồi. Nó nhẹ nhàng tiến gần lại bàn thứ 20, nó nhìn thấy, từ đằng sau thôi, một bóng người rất giống Hưng. Nó vẫn cứ tiến lại gần, đặt chiếc ba lô xuống, nó vừa ngẩng đầu lên vừa nói “...” Nhưng cậu nói bị kẹt lại ở họng, không thể nói ra được. Nó không nhầm, bóng hình đó chính xác là Hưng, mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng nó vẫn tỏ ra bình thường, nó nói “Hình như anh nhầm bàn.” Hưng lắc đầu, anh cười, nụ cười của anh vẫn vậy, vẫn để lộ chiếc răng khểnh trắng muốt, đẹp đến lạ thường, nhưng vẻ đẹp ấy hình như không còn trong sáng như ban đầu nữa “Là anh nhờ Nam hẹn em đấy.” Vừa lúc ấy, phục vụ mang đồ uống ra cho nó, nó cúi đầu cảm ơn. Cầm cốc sô cô la lạnh trên tay, nó soay qua soay lại, hơi cười, nó nói “Anh vẫn còn nhớ, em thích uống loại nước này sao.” Để cốc sô cô la xuống bàn, nó cười, lại nói tiếp “Không ngờ nơi này vẫn thế. Không hề thay đổi.” Hưng cười, đưa cốc cafe lên miệng, uống một ngụm nhỏ, anh nói “Ừ vẫn vậy, cũng lâu rồi anh không đến đây, và em cũng vẫn vậy Linh à. Vẫn là một cô cái xinh xắn như ngày nào.” Nó cười, một nụ cười khinh bỉ “Không, từ khi anh bỏ rơi em, em đã thay đổi rất nhiều.” Hưng cau mày, nó lại tiếp “Chẳng qua hôm nay, em không biết là anh nhờ Nam hẹn, và em tưởng là cậu ấy, cho nên ăn mặc đơn giản một chút.” Nó nhún vai. Hưng có vẻ hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn cười, bởi vì nó từng nói nó rất thích anh cười, anh cười trông rất đẹp. “Nếu không có việc gì thì em đi trước đây. Nam đang đợi em ở nhà cậu ấy.” Nó đứng lên, với tay xốc chiếc ba lô lên vai, Hưng đứng lậy, nắm chặt lấy tay nó. Nó không phản ứng, vẫn nhìn anh “Chúng ta quay lại nhé!” Giường như không còn kích động trước câu nói này của Hưng, nó giằng tay anh ra khỏi tay nó, nó nói “Muộn rồi!.” Sau đó ra khỏi quán. 


Nó cứ chạy. Chạy mãi. Lúc ấy, nó đẹp như một thiên thần, một thiên thần mặc chiếc váy màu trắng, đi đôi giày búp bê màu trắng, chiếc ba lô trên vai tựa như đôi cánh của thiên thần. Và nó chợt dừng lại. Thẫn thờ nhìn bóng người đang đứng tựa vào thành cầu, là ảo ảnh chăng. Bóng người ấy, sao mà quen thuộc đến thế. Mọi thứ giường như trở nên xa lạ đối với nó, chỉ có cây cầu ấy – Cây cầu “tình bạn” và bóng người cô đơn kia. Mắt nó chợt nhòe đi, có gì đó từ khóe mắt rơi ra, trong suốt như thủy tinh, lại còn âm ấm, mằn mặn nữa. 

Bóng người đó, từ từ bước lại gần nó, nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi những “hạt thủy tinh” trong suốt, ôm nó vào lòng, rồi an ủi. Chỉ có thể là Nam thôi, thằng con trai bất cứ lúc nào cũng xuất hiện, trao cho nó niềm vui mỗi lúc nó buồn. Lần này nó không đánh Nam nữa, nó cũng đưa tay lên, ôm trọn lấy cậu và khóc. 


Tối. 
Nằm trên giường, nó đợi điện thoại của Nam, vì cậu nói tối sẽ nhắn tin cho nó. Từ khi kết thúc một mối tình 3 năm, nó chưa lần nào đợi một tin nhắn của ai đó. Và rồi, điện thoại nó reo, như sợ bị ai cướp mất, nó cầm điện thoại lên, vội vàng mở tin nhắn ra xem. Là Nam, đúng là Nam “Mày thế nào rồi?” “Mày còn hỏi à? Tao cho mày hẹn nó gặp tao à? Sao mày không báo trước với tao.?” Mặc dù nó mong tin nhắn của Nam đấy, nhưng khi nhận được tin nhắn rồi thì nó lại chẳng biết nói gì ngoài việc mắng Nam. Nó là thế mà. “Tao xin lỗi.” Màn hình điện thoại nó nhấp nháy tin nhắn của Nam. Nó bật khóc “Mày không có lỗi, lỗi là tại tao. Tại tao đã khờ dại yêu một thằng chẳng ra gì như Hưng.” “Tao....Sắp phải đi rồi.” Nó lặng yên một lúc khi đọc dòng tin nhắn ấy của Nam, sắp đi ư....đi đâu. Nó cứ lặng yên như vậy, không trả lời lại Nam. Như đọc được suy nghĩ của nó, cậu trả lời lại “Ra Bắc, nhà tao ở đấy mà.” Nó cười ré lên, cười mà như khóc, nó gọi thẳng cho Nam, nhưng thuê bao. Bắt đầu từ hôm đó, nó không còn gặp Nam nữa. 

Tan học, nó đến nhà Nam, hôm nào cũng vậy, căn nhà trống, không một bóng người, nó quay người lại, nhưng không bỏ đi. Dựa người vào cánh cửa đá khóa, nó gọi tên Nam “Mày....không còn coi tao là bạn nữa sao.” Nó không hề biết, đằng xa kia, Nam đang nhìn nó.



Một năm sau.

Hôm nay là sinh nhật nó. Nó mặc bộ váy màu trắng, màu trắng tinh khiết tựa như thiên thần. Nó đến chiếc cầu “tình bạn”, nơi đã từng có những hẹn ước giữa nó và Nam. Đứng trên cầu, nó phóng tầm mắt ra xa, trước mắt nó là nước, chỉ có nước mà thôi. Kí ức như một đoạn phim tua chậm, dần dần hiện lên trong đầu nó.
“Đằng kia, là nơi mà nó và Nam gặp nhau lần đầu. Chỗ kia, là nơi mà nó và Nam đã từng có những kỉ niệm đẹp. Còn chỗ kia là nơi Nam mua cho nó chiếc kẹo mút đầu tiên. Và chỗ kia là nơi Nam ôm nó vào lòng, an ủi khi nó buồn. Và chỗ này, là chỗ mà Nam tặng cho nó món quà sinh nhật đầu tiên, là chỗ mà nó và Nam viết tên tên một chiếc khóa và ném chìa đi.” 

Mắt nó nhòe dần đi, nó thèm được như trước đây, nó muốn được có Nam bên cạnh, làm bạn nó mãi mãi. 

Và. Vào đúng cái ngày sinh nhật lần thứ 19 này của nó, Nam bị tai nạn. Nó đã chứng kiến, tất cả. Nam băng qua đường, một chiếc xe còi inh ỏi lao vào cậu ấy, Nam ngã xuống, máu từ trên trán chảy xuống mặt. Nó vội chạy tới, quẳng bó hoa vừa mua, nó lao thật nhanh đến chỗ Nam. Nam nằm đó, máu bết lại trên trán, chảy xuống mặt. Nó ôm Nam vào lòng, đưa tay áp lên má cậu, máu đỏ chảy vào tay nó, âm ấm và tanh. Nam từ từ mở mắt, cậu nhận ra nó, đôi môi cậu hơi mấp máy, hình như Nam định nói gì đó. Nó cúi thấp đầu, cô gắng nghe từng câu nói của Nam “Chúc....Chúc mừng...Sinh nhật.” Nó khóc! Gật đầu. Nó cứ khóc, khóc mãi, Nam đưa tay lên, nặng nhọc giúp nó lau những giọt nước mắt, máu từ tay cậu bám vào mặt nó. Nó vẫn ôm chặt Nam vào lòng cho tới khi xe cấp cứu đến.

Tại bệnh viện.
Nam vào phòng cấp cứu đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Nó đứng ngoài, cứ khóc, giường như nó muốn dùng nước mắt của mình để cứu sống Nam. Ba nó – Bác sĩ Trịnh bước ra, tháo chiếc găng tay, vỗ vai nó, bác nói “Ba hết cách rồi”. Mọi sức lực như đã bị trút hết ra ngoài, nó ngã xuống đất, mắt nhìn vào khoảng không vô định, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Nam mất rồi ư. Nam mất vào đúng ngày sinh nhật của nó ư. Nó lắc đầu, nó không muốn tin vào cái sự thật này. Chỉ là mơ thôi, đúng không?

Đám tang của Nam. Ba má nó đã ngăn không cho nó đi, thế nhưng nó vẫn cứ đi. Mặc chiếc váy màu trắng, nó từ từ đi vào đám tang của Nam. Ngồi bên cạnh cậu, nó đưa tay sờ nhẹ lên chiếc quan tài, Nam đang ở trong đó, người bạn thân nhất của nó đang ở bên trong. Nó cứ ngồi như vậy, cho tới khi mọi người thưa dần. 

“Mái tóc ấy bay trong gió, 

Tỏa ra mùi hương bạc hà quyến rũ,

Chàng trai ấy,

Không muốn mình nổi bật,

Chàng trai ấy,

Chỉ thích sống theo cách của mình.”

Nó ngân nga cất tiếng hát, ngồi bó gối ở một chỗ, nó ôm ảnh của Nam, lặng lẽ, nó ngồi đó, lặng lẽ khóc rồi ngất đi. 

Ngày hôm đó,

Cô gái đó,

Cứ ôm khư khư tấm ảnh của chàng trai,

Khóc,

Rồi ngất đi.

Không ai biết lại sao cô gái ấy lại ngất, ngất đi mà không tỉnh lại. Nhưng càng không ai biết được, đằng kia có hai thiên thần, một nam một nữ đang nắm tay nhau, mỉm cười và bay lên thiên đường.
_____________________End_____________________
~ Sún Ngố ~

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
  • Lazada : Mở chương trình "giá khuynh đảo", giới hạn mỗi người mua tối đa 2 sản phẩm Click xem
  • Adayroi : iPhone 7 lần đầu về giá dưới 15 triệu đồng Click xem
  • Tiki : Giảm 10% cho thẻ tín dụng HSBC Click xem

Truyện liên quan

Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn. Hãy ghé thăm và giới thiệu bạn bè để Blog ngày 1 phát triển nha .^^
Thân KT Nguyễn ..!
EmoticonEmoticon